Quỳnh Lệ (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh DũngQuỳnh Lan hát, Nguyễn Quang hoà âm

==========
Quỳnh Lệ
Rừng Gió chớm vào thu. Lá phong đã chuyển mầu hồng , đỏ và vàng. Chưa thảm lá nhưng thu đã từng buớc len vào hồn. 
Tôi nghe lại Với Quỳnh của Phạm Anh Dũng. Không biết PAD có kỷ niệm gì mà viết về Quỳnh rất nhiều. Tôi yêu hoa hồng nhất nhưng để thương thì là Quỳnh ! Đoá hoa trăng muốt và chỉ nở về đêm. 
 
 
Với Quỳnh gồm 12 bản nhạc và Quỳnh lệ khiêm tốn đứng ở số 11! 
Quỳnh Lệ? Giọt lệ của Quỳnh hoa? vâng , đúng là như thế! 
Giòng nhạc êm đềm như suối chảy róc rách. Không phải thác đổ, không là sông gào. Chỉ là róc rách! rất êm đềm như ru. Quỳnh Lan là môt giọng hát khác để diễn tả những nhạc phẩm thuộc loại này. PAD đã nghe như đoá Quỳnh về trong đêm tối và cất tiếng hát.
 
Về hát lên trong đêm 
nở cánh hoa trinh nguyên 
em như một đoá Quỳnh 
phút giây rồi úa tàn
rất dịu dàng em như một đoá quỳnh rồi chĩu xuống ngậm ngùi, Phút giây rồi úa tàn ..
 
Đoạn thứ hai, lời nhạc vẫn dịu dàng dù trong êm dịu có chút táo bạo với Khoả Thân và Hiến dâng! Nhưng tôi trộm nghĩ, dùng Khoả thân rất gợi hình! Đoá Qùynh nở tung, xoè cánh, ví như nàng trinh nữ khoả thân và hương trinh từ Nàng hiến dâng cho đời. Chữ vội vàng dùng khá khéo để nói lên môt đêm ngắn ngủi của đoá Quỳnh! 
PAD đã “nghe ” đuợc cánh Qùynh rung lên và Rung lên ngàn cánh biếc. Nhưng theo tôi, có lẽ dùng Tan như khói suơng thì hay hơn Theo khói sương. Vì hoa Quỳnh tan như khói sương đúng hơn là Theo!
 
Tình khỏa thân ngát hương 
vội vàng đêm hiến dâng 
rung lên ngàn cánh biếc 
rồi tan theo khói sương
 
Đoạn sau, theo tôi, lời cũng khá hay . Đoá Quỳnh buồn vì bình minh đến mau. Giòng nhạc trĩu buồn khi Ngồi soi gương bóng mình! Nhưng tôi lai thích đổi Ngồi thành Lặng soi guơng bóng mình! Chữ Ngồi nghe hơi không phù hợp với giòng nhạc đang thanh thoát, mênh mang. Lặng cũng là ngồi mà là ngồi lặng lẽ! càng gợi lên hình ảnh cô độc của đoá Qùynh trong đêm!
 
Đời xa khi mất nhau 
bình minh sao đến mau 
còn ai trong những đêm 
ngồi soi gương bóng mình
 
 
Giòng nhạc chuyển nhẹ nhưng vẫn như suối nhỏ mà bây giờ giòng suối thầm thì, một giọt lệ của suối đang nhỏ:
 
Thương ơi ! Một đoá Quỳnh 
nhỏ lệ giữa đêm khuya 
thương ơi ! Một cuộc tình 
đã lỡ phút chia ly…
 
 
Một bản nhạc cho Quỳnh khá hay. Giòng nhạc nửa róc rách suối reo, nửa mênh mang như thác đầu nguồn và lời khá chắt lọc. 
 
 
Hoàng Lan Chi
HoaQuynh1
Advertisements